Ngay sau đám cưới, bố chồng thẳng thắn bày tỏ mong muốn được sống chung với con cháu khi về già. Vì vậy, ông bà đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời để xây dựng một ngôi nhà ba tầng. Bố chồng cũng nói rõ: đây là nhà chung, không sang tên cho bất kỳ ai. Nếu ai muốn ra ở riêng thì tự mua đất, tự xây nhà, ông không có tiền hỗ trợ. Nghe vậy, vợ chồng tôi xác định sẽ gắn bó cả đời với ngôi nhà này. Sau khi kết hôn, chị chồng cũng đưa chồng về sống cùng bố mẹ. Hiện tại, trong nhà có ba gia đình cùng chung sống. Mọi người lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận, tiếng cười rộn ràng. Nhưng với tôi, niềm vui ấy không thực sự trọn vẹn. Từ ngày sinh đứa con thứ ba, mẹ chồng bảo tôi nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con cái. Bà nói một mình không thể xoay sở hết vì còn bận đưa đón hai cháu ngoại đi học. Bố chồng thì đã nghỉ hưu nhưng có lương hưu nên ông không động tay vào việc nhà. Mỗi ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào tối khuya. Khi mẹ chồng trông cháu, tôi lo đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp. Đến lúc tôi bận con cái thì cả nhà ung dung ngồi ăn uống, nghỉ ngơi. Chị chồng chưa bao giờ phải động tay vào việc gì. Vợ chồng anh chị đi làm về chỉ tắm rửa rồi lên bàn ăn, thậm chí bát đĩa cũng không buồn rửa. Quần áo cả nhà anh chị đều ném vào máy giặt, không chịu giặt tay trước. Tôi rất khó chịu nhưng không dám lên tiếng vì sợ mâu thuẫn gia đình. Thay vào đó, tôi lặng lẽ lôi quần áo bẩn ra, dùng bàn chải chà sạch trước khi giặt chung với đồ của mình. Hôm qua, khi tôi đang chơi với con, anh rể bất ngờ đưa cho tôi một chậu quần áo bẩn và nhờ giặt ngay. Tôi khó chịu vô cùng, cảm thấy bản thân chẳng khác nào người giúp việc trong nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên anh rể nhờ vả, tôi không thể từ chối. Tôi ấm ức xách đồ đi giặt, như thường lệ, trước khi cho vào máy, tôi kiểm tra các túi áo xem có gì bên trong không. Bất ngờ, tôi phát hiện trong túi áo khoác của anh rể có một xấp tiền toàn tờ 500 nghìn. Còn đang bối rối chưa biết phải làm gì, tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh rể vang lên phía sau lưng…
Thấy số tiền lớn trong túi quần của anh rể, tôi muốn trả lại chủ nhân để tránh mang điều tiếng xấu.
Ngay sau khi cưới, bố chồng đã nói thẳng là tuổi già muốn được sống chung nhà với con cháu. Vì thế, ông bà dốc hết tiền tiết kiệm cả đời để xây nhà 3 tầng.
Ngôi nhà này sẽ là nhà chung, không sang tên cho con nào. Nếu ai thích ra ngoài sống thì tự bỏ tiền túi mua đất xây nhà, ông không có tiền cho. Nghe bố nói thế, vợ chồng tôi xác định ở chung với ông bà cả đời.
Chị chồng sau khi lấy chồng cũng về sống chung với bố mẹ và hiện tại ngôi nhà đó có 3 gia đình. Những năm qua mọi người sống với nhau rất hòa thuận, cười nói cả ngày, còn tôi không thấy vui chút nào.
Từ ngày sinh con thứ 3, mẹ chồng bảo tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc bọn nhỏ, 1 mình bà trông nom không nổi, bởi còn phải đưa đón 2 đứa cháu ngoại đi học. Bố chồng cũng nghỉ hưu rồi nhưng có lương nên không chịu làm việc nhà.
Công việc hằng ngày của tôi rất bận rộn, làm từ sáng sớm đến tối khuya chưa xong. Lúc bà trông cháu thì tôi phải đi chợ, nấu cơm hay dọn dẹp nhà cửa. Đến lúc tôi trông con thì cả nhà ngồi ăn uống vui vẻ hoặc lên giường ngủ.
Có tôi với mẹ chồng làm mọi việc nên chị chồng không phải động vào bất kỳ việc gì. Về nhà, anh chị chỉ tắm rửa rồi ngồi ăn, thậm chí cái bát chị ấy cũng chẳng chịu rửa. Quần áo gia đình chị ấy thải ra, không chịu giặt tay, cứ thế đổ vào máy giặt, tôi rất khó chịu mà không dám góp ý, bởi nói ra chỉ khiến mâu thuẫn gia đình.
Ảnh minh họa
Vì thế, tôi thường lôi đồ bẩn của anh chị từ máy giặt ra dùng bàn chải chà trước để tránh làm quần áo khác bẩn.
Ngày hôm qua, lúc đang chơi với con thì anh rể bất ngờ đẩy cho tôi chậu quần áo bẩn và nhờ giặt ngay. Tôi khó chịu lắm, cảm giác bản thân như là người giúp việc của gia đình. Nhưng đây là lần đầu tiên anh rể nhờ vả, tôi không thể từ chối được.
Tôi ấm ức mang đồ đi giặt, trước khi bỏ vào máy, tôi có thói quen là lột hết các túi xem có thứ gì ở bên trong đó không. Tôi kinh ngạc khi trong túi áo khoác của anh rể có 1 xấp tiền 500 ngàn. Tôi bối rối chưa biết phải làm gì thì tiếng nói của anh rể phía sau lưng làm tôi giật mình. Anh nói:
“Trong thời gian tới, công việc của anh chị bận rộn và thường xuyên phải đi công tác. Mọi việc trong nhà và con cái đều nhờ vào em. Anh không biết phải cảm ơn em thế nào, có chút tiền, em nhận lấy để cho anh chị bớt áy náy”.
Thì ra anh rể cố tình nhờ tôi giặt đồ để xem thái độ của em dâu thế nào. Thật may, tôi đã vui vẻ bê chậu quần áo đi, không làm ra chuyện gì đáng xấu hổ. Số tiền anh rể cho