Đúng ngày đính hôn, tôi đã hủy hôn... chỉ vì nhìn thấy đôi bông tai của mẹ chồng tương lai và cái kết bất ngờ
Ngày đính hôn của tôi
và Hoàng, tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất đời, lại trở thành cơn ác mộng
kinh hoàng. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi mẹ Hoàng bước vào. Bà ấy rạng
rỡ trong bộ áo dài nhung đỏ, nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi không phải là
trang phục mà là đôi bông tai ngọc lục bảo hình giọt nước bà đang đeo.
Tim tôi hẫng một nhịp. Đôi bông tai ấy... sao nó quen thuộc đến vậy?
Cảm giác bất an bủa vây lấy tôi,
thôi thúc tôi phải tìm hiểu ngọn ngành. Bữa tiệc diễn ra ồn ào và náo nhiệt,
nhưng tâm trí tôi hoàn toàn bị chiếm giữ bởi đôi bông tai kia. Tôi cố gắng nhớ
lại, lục lọi trong ký ức những hình ảnh mờ nhạt...
Rồi đột nhiên, một ký
ức ùa về, rõ ràng và sắc nét như một thước phim quay chậm. Đó là tấm ảnh cũ kỹ
mà bà ngoại tôi luôn giấu kín trong chiếc hộp gỗ. Trong ảnh, một người phụ nữ
trẻ đẹp, trên tai đeo đôi bông tai ngọc lục bảo y hệt, đang đứng cạnh một người
đàn ông... mà người đàn ông đó chính là ông nội tôi!
Sự thật như sét đánh
ngang tai. Bà ngoại tôi đã sống cả đời trong đau khổ và tủi nhục vì bị phản
bội. Và giờ đây, người phụ nữ năm xưa, người đã phá hoại hạnh phúc gia đình
tôi, lại chính là mẹ chồng tương lai của tôi!
Tôi đứng dậy, run rẩy
chỉ tay về phía mẹ Hoàng, giọng nói nghẹn ngào: "Đôi bông tai đó... bà lấy
nó ở đâu?"
Mẹ Hoàng tái mét mặt,
lắp bắp: "Đây... đây là quà của chồng tôi tặng... từ rất lâu rồi."
"Không! Bà nói
dối!" Tôi gào lên, "Đó là bông tai của bà ngoại tôi! Bà đã cướp nó từ
bà ấy!"
Cả hội trường im lặng
như tờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và mẹ Hoàng. Khuôn mặt Hoàng tái xanh,
anh ta cố gắng xoa dịu tôi: "Em nói gì vậy? Chắc có sự nhầm lẫn
thôi..."
"Không có nhầm
lẫn nào hết!" Tôi giật mạnh chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi tay và ném xuống
đất. "Tôi không thể kết hôn với người mà mẹ anh ta đã gây ra bao nhiêu đau
khổ cho gia đình tôi!"
Nói rồi, tôi quay lưng
bỏ chạy, mặc kệ những tiếng gọi thất thanh của Hoàng và sự ngỡ ngàng của mọi
người. Tôi lao ra khỏi nhà, nước mắt giàn giụa.
Những ngày sau đó là
những ngày tăm tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sống trong sự dằn vặt và hối
hận. Liệu tôi có quá nóng vội? Liệu chỉ vì một đôi bông tai mà tôi đã đánh mất
đi hạnh phúc của mình?
Một tuần sau, một
người phụ nữ tìm đến nhà tôi. Đó là bà Lan, một người bạn thân thiết của bà
ngoại tôi. Bà Lan đưa cho tôi một lá thư, nói rằng bà ngoại đã viết nó trước
khi qua đời.
Trong thư, bà ngoại kể
lại câu chuyện năm xưa. Bà kể về sự phản bội của ông nội, về nỗi đau mà bà phải
gánh chịu. Nhưng bà cũng viết rằng, bà đã tha thứ cho ông nội và người phụ nữ
kia từ lâu rồi. Bà mong tôi hãy sống hạnh phúc và đừng để những chuyện quá khứ
ảnh hưởng đến tương lai của mình.
Đọc xong lá thư, nước
mắt tôi lại trào ra. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự đau khổ và
dằn vặt, mà là nước mắt của sự giải thoát và tha thứ.
Tôi quyết định tìm gặp
Hoàng. Tôi kể cho anh nghe mọi chuyện, về lá thư của bà ngoại và về sự tha thứ
mà tôi đã học được.
Hoàng im lặng lắng
nghe, rồi anh ôm chặt lấy tôi. Anh nói rằng anh hiểu và tôn trọng quyết định
của tôi. Anh cũng nói rằng, anh sẽ nói chuyện với mẹ anh và làm rõ mọi chuyện.
Vài ngày sau, Hoàng
tìm đến tôi với một nụ cười rạng rỡ. Anh kể rằng mẹ anh đã thú nhận mọi chuyện.
Đôi bông tai đó thực sự là của bà ngoại tôi. Bà đã mua nó trong một lần đi du
lịch ở nước ngoài và tặng cho người tình của mình. Sau khi ông nội tôi qua đời,
bà Lan đã lấy lại nó và giữ làm kỷ niệm.
Nhưng điều khiến tôi
bất ngờ hơn cả là, mẹ Hoàng... thực ra không phải là mẹ ruột của Hoàng! Bà là
mẹ kế của anh. Mẹ ruột của Hoàng đã qua đời khi anh còn nhỏ. Mẹ Hoàng hiện tại
đã kết hôn với bố anh sau đó.
Mẹ kế của Hoàng biết
rõ về quá khứ của chồng mình và bà ngoại tôi. Bà cảm thấy hối hận và muốn chuộc
lỗi. Bà đã bí mật liên lạc với bà Lan và tìm cách trả lại đôi bông tai cho gia
đình tôi, nhưng lại sợ tôi sẽ không chấp nhận.
Hoàng nói rằng, mẹ anh
muốn gặp tôi và xin lỗi tôi.
Tôi đã đồng ý.
Cuộc gặp gỡ diễn ra
trong một không khí chân thành và cởi mở. Mẹ Hoàng đã khóc và xin lỗi tôi vì
những chuyện đã xảy ra. Bà nói rằng, bà rất quý tôi và mong muốn tôi trở thành
con dâu của bà.
Tôi đã tha thứ cho bà.
Tôi nhận ra rằng, ai cũng có quá khứ và ai cũng có thể mắc sai lầm. Quan trọng
là, chúng ta biết hối lỗi và cố gắng sửa chữa sai lầm đó.
Cuối cùng, tôi và
Hoàng đã quay lại với nhau. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới sau một thời
gian tìm hiểu và thấu hiểu lẫn nhau.
Ngày cưới, tôi mặc một
chiếc váy trắng tinh khôi, nở một nụ cười hạnh phúc. Trên tai tôi đeo đôi bông
tai ngọc lục bảo - món quà mà mẹ Hoàng đã trao lại cho tôi. Đôi bông tai ấy, từ
một biểu tượng của sự đau khổ và phản bội, đã trở thành biểu tượng của sự tha
thứ và tình yêu.
Và tôi biết rằng, cuộc
đời tôi sẽ còn nhiều điều bất ngờ và thử thách, nhưng tôi sẽ luôn mạnh mẽ và
lạc quan để vượt qua tất cả. Bởi vì, tôi đã học được một bài học quý giá: Tha
thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình. Và chỉ có sự tha thứ
mới có thể mang lại hạnh phúc thật sự.
